Quân sư vương phi – Chương 13: Bộc lộ tài năng

Nội trướng quân doanh chủ, các vị tướng quân cùng Cẩn Hiên điều đang nhiệt liệt thảo luận quân xa đại sự, nhưng có hai người tựa hồ có điểm không yên lòng nhìn chằm chằm cửa doanh trướng, giống như đang chờ đợi người nào đó. Hai người này một người là Ngụy Tử Tề, một người khác chính là chủ soái Âu Dương Cẩn Hiên. Đúng lúc này, trướng bồng bị xốc lên, người tới một thân trắng noãn, khuôn mặt hoàn mỹ không sứt mẻ được ánh mặt trời chiếu rọi, là sặc sỡ lóa mắt như vậy, nhìn xem ở đây không người nào là không ngừng thở, tưởng thiên thần buông xuống.

Mấy ngày gần đây trong quân đội nghị luận, nghe đồn vì hắn mà Ngụy tường quân cùng Triệu tướng quân trợn mắt cãi nhau, Mạc Quân – Mạc quân sư, quả nhiên bộ dạng tuấn mĩ vô song, trách không được nhiều binh lính nhắc tới hắn liền mặt đỏ tai hồng, thì thào nói không ra lời, trong mắt ngập tràn ái mộ. Người này như trích tiên, ngay cả bọn họ là tướng quân nhiều năm chinh chiến sa trường nhìn đến tâm thần còn nhộn nhạo, chứ nói chi đến binh lính.

“Nga, Mạc quân sư đến rồi, thật là khó thỉnh a!” Cẩn Hiên gặp người đợi lâu rốt cuộc đã đến, không khỏi trêu chọc nói.

“Làm cho Vương gia đợi lâu, tại hạ thật sự là đáng chết!” Ngạo Quân thản nhiên trả lời, vừa nói vừa đi đến bên Ngụy Tử Tề cạnh ngồi xuống, như vậy thật đúng là một chút cũng nhìn không ra bộ dáng nhận sai.

“Hừ, không phải là một quân sư sao? Làm cái gì làm, thế nhưng làm cho Vương gia cùng nhiều người như vậy chờ ngươi, hừ!” Triệu Chi Dương khinh thường nói. Không biết sao lại thế này, hắn chính là nhìn Mạc Quân không vừa mắt, trong lòng luôn nhận định y là gian tế.

“Chi Dương, đừng nói như vậy, Mạc Quân sư có thể có chuyện gì trì hoãn, cho nên mới đến trễ như vậy.” Ngụy Tử Tề lập tức vì Ngạo Quân biện giải nói.

“Có việc trì hoãn? Hắn có thể có chuyện gì? Ta xem hắn chính là cố ý.” Hắn chính là nhìn y không vừa mắt.

“Ngươi…”

“Tốt lắm, bắt đầu nghị sự đi!” Mắt thấy hai người vừa muốn ‘Đấu võ’, Cẩn Hiên khoát tay ngăn cản nói.

Mọi người trong lòng đều thở dài: Ai, thật sự là ‘Hồng nhan họa thủy’ a! Từ ngày Mạc Quân vào quân doanh, Ngụy Triệu hai vị tướng quân liền không ngừng sảo, binh sĩ trong doanh cũng không chuyên tâm thao luyện, nếu không phải là vụng trộm chạy tới nhìn lén, thì cũng là cả ngày giống như tam cô lục bà, thảo luận không ngớt. Chẳng lẽ người này thật sự là gian tế giống như Triệu tướng quân nói, cố ý nhiễu loạn lòng quân, nếu nói như vậy, thật đáng sợ. Mọi người không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ngạo Quân, trong lòng đối với quân sư tuấn mỹ này tràn ngập đề phòng.

“Khụ khụ… Vương gia, người xem, quân ta hiện tại đang đóng quân trên sườn dốc này, mà quân đội Thương Liêu đóng quân cách quân ta năm trăm lý chỗ phía dưới sườn dốc, chính là tại đây.” Trần tướng quân dẫn đầu mở miệng nói, ở phía trước phân tích vị trí song phương địch ta trên bản đồ địa hình.

“Vương gia, theo thám tử hồi báo, Gia Luật Ưng vì trận ở Lạc Vân thành, thề nhất định rửa nhục, cho nên điều mười vạn đại quân trong nước, hiện được hai mươi vạn đại quân, không ngừng hướng quân ta khiêu khích.” Vương tướng quân bổ sung nói.

“Con bà nó, chúng ta còn chưa có tìm hắn báo thù, hắn còn dám  gây chuyện với chúng ta. Vương gia, cho lão Triệu ta mang binh đi bắt hắn về.” Triệu Chi Dương hét lớn.

“Chi Dương, đừng xúc động, Thương Liêu quốc có hai mươi vạn đại quân, mà ta chỉ có mười vạn, thực lực rất xa, vẫn là nên thương nghị trước.” Ngụy Tử Tề ôn hòa nói.

“Cái gì bàn bạc kỹ hơn? Cho dù hắn có hai mươi vạn đại quân thì như thế nào, ‘Binh quý tinh bất quý đa’, huống chi mười vạn đại quân kia từ trong trận ở Lạc Vân thành đã bị dọa chết khiếp, mười vạn khác từ Thương Liêu quốc đuổi tới, căn cơ còn chưa có vững. Lúc này xuất binh là thời cơ tốt nhất, nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp.” Triệu Chi Dương tuy là một tên thô lỗ, làm việc xúc động, nhưng ở mặt quân sự cũng có kiến giải.

“Ngưng ngươi cũng đừng quên, Gia Luật Ưng cũng không phải người thường, ngươi dự đoán được, hắn cũng nghĩ đến được. Hắn không ngừng mà hướng quân ta khiêu khích, rõ ràng chính là có trá.”

“Ngụy tướng quân, ta đồng ý lời Triệu tướng quân nói, hiện tại là thời cơ tốt xuất binh. Ngụy tướng quân ngươi nói đúng, Gia Luật Ưng không phải là người thường, nguyên nhân này, hắn chắc chắn nghĩ đến quân ta thừa dịp trận tuyến hắn chưa ổn mà phát động tiến công, cho nên hắn mới có thể hướng quân ta khiêu khích, làm cho quân ta nghĩ đến hắn nhất định có chuẩn bị mà không dám manh động. Đợi cho trận tuyến vừa vững, đến lúc đó nhất định hướng quân ta khởi xướng tấn công, mà quân ta để mất thời cơ này, cũng nhất định tạo thành lòng quân không yên. Cho nên, ta tán thành hiện tại xuất binh.” Lý tướng quân nói, một đôi mắt nho nhỏ chớp động tia khôn khéo.

“Các vị nghĩ sao?” Nghe xong lời nói ba người, Cẩn Hiên hỏi các tướng quân. Cảm thấy cũng đồng ý với lời Lý tướng quân nói, Gia Luật Ưng là một người rất khó nắm bắt, hơn nữa người này thông mình tuyệt đĩnh, vừa chình vừa tà, cũng không theo lẽ thường mà làm.

“Vương gia, mạt tướng cũng tán thành xuất binh, nơi này tiếp cận biên giới Thương Liêu, khí hậu vốn rét lạnh, hiện nay lại sắp bước vào mùa đông, đến lúc đó sẽ lạnh hơn. mà Long Hiên hoàng triều ta khí hậu ôn hào,  đến lúc đó quân ta duy trì không được, để càng lâu, đối với quân ta càng bất lợi.” Bạch tướng quân nói.

“Mạt tướng cũng tán thành, mạt tướng phái người điều tra, Gia Luật Ưng không để ý phản đối của mọi người mà kiên quyết xuất binh, đã làm cho trong triều Thương Liêu rất nhiều nhiều đại thần bất mãn, lần này lại điệu động mười vạn đại quân, khiến cho mọi người đều bất bình, vật tư hậu viện cố ý kéo dài không phát, mà trong quân lòng quân không yên, đã có đào binh chạy trốn. Lúc này đúng là thời cơ tốt xuất binh.” Hồng tướng quân nói.

“Vương gia, thỉnh xuất binh!” Triệu Chi Dương đứng lên, vừa chấp tay nói.

“Vương gia, thỉnh xuất binh!” Trừ bỏ Ngụy Tử Tề, các tướng quân khác đều kêu lên nói.

“Ngụy tướng quân không đồng ý?” Cẩn Hiên nhíu mi nhìn về phía Ngụy Tử Tề.

“Không, mạt tướng cũng đồng ý xuất binh.” Thấy mọi người đều đồng ý xuất binh, mà xem ý tứ Vương gia cũng đồng ý, vừa rồi nghe các vị tướng quân phân giải, hắn cũng có lo lắng qua, hiện nay đúng là thời cơ tốt xuất binh.

“Tốt, cứ như thế, truyền lệnh xuống, sáng mai xuất binh, đánh cho Thương Liêu quốc trở tay không kịp, vì thôn dân vô tội Mạc gia thôn báo thù.” Cẩn Hiên đứng lên, giương giọng hạ lệnh nói.

“Tuân lệnh.” Các vị tướng quân đứng lên, cùng kêu lên nói.

“Mạc quân sư, như thế nào không nói một lời a? Bày mưu tính kế không phải là chức trách quân sư ngươi sao? Như thế nào lúc này ngược lại không nói một lời?” Mọi người ở đây định xoay người rời khỏi doanh trướng, Cẩn Hiên đột nhiên hỏi Mạc quân sư ngay từ đầu nghị sự liền nhìn chằm chằm bản đồ quân sự.

“Cần tại hạ bày mưu tính kế sao? Vương gia không phải đã hạ lệnh xuất binh sao? Rốt cuộc Ngạo Quân rời tầm mắt khỏi bản đồ quân sự hỏi ngược lại. Từ lúc nghị sự bắt đầu, Vương gia nguyên soái hắn có hỏi qua quân sư nàng một câu sao? Căn bản là không để nàng vào trong mắt. Nếu như vậy, nàng không cần tìm việc mà làm.

“Kia chính là bổn vương không phải, bổn vương không nên bỏ qua quân sư.” Ngữ khí trêu tức kia làm cho ở đây những tướng quân theo hắn nhiều năm đều không thể tin nhìn hắn: Ta theo Vương gia nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe hắn dùng ngữ khí này nói chuyện.

“Hừ, nếu Vương gia đã hạ lệnh xuất binh, tại hạ nhiều lời vô ích, cáo lui.” Ngạo Quân vung tay áo định bước ra ngoài, nàng cũng không muốn ở đây cho hắn trêu đùa, hắn muốn xuất binh thì cứ xuất.

“Chậm đã, bổn vương cho ngươi đi sao?” Thấy Ngạo Quân dừng cước bộ, Cẩn Hiên lại nói: “Nghe ý tứ quân sư, là không tán thành xuất binh?”

“Ừh.” Ngạo Quân quay đầu lại, nói với Cẩn Hiên. Nàng là không muốn nhiều binh lính Long Hiên như vậy uổng mạng sa trường, nếu không nàng lười nói với nam nhân vô lễ này.

“Nguyên nhân?” Hắn muốn biết y dựa vào cái gì ngăn cản hắn xuất binh.

“Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã. Cố kinh chi dĩ ngũ sự, hiệu chi dĩ kế, nhi sách kỳ tình: Nhất viết đạo, nhị viết thiên, tam viết địa, tứ viết tướng, ngũ viết pháp.*

Chiếu theo ngũ pháp:

Thứ nhất, quân ta lần này là đi tấn công Thương Liêu quốc, mặc dù là vì Mạc gia thôn lấy lại công đạo, nhưng dù sao cùng lần trước ngăn cản Thương Liêu quốc xâm nhập là bất đồng, binh lính Thương Liêu vì bảo vệ quốc gia của mình nhất định liều chết chống trả, loạn sẽ không lâm trận bỏ chạy, ngược lại trên dưới một lòng, cái gọi là lòng quân không yên, nhất định là Gia Luật Ưng cố ý truyền ra.

Thứ hai, giống như vừa có người nói, nơi này gần biên giới Thương Liêu, khí hậu rét lạnh, quân ta vừa mới ở đây, binh lính chưa quen khí hậu, lúc này quân ta không hề có sức chiến đấu, căn cơ chưa ổn, không giống như kẻ thù.

Thứ ba, ta vừa mới nhìn một chút địa hình chung quanh hai quân, dưới sườn dốc dễ thủ khó công, địa thế phức tạp, người không quen địa hình đi vào nhất định lạc đường, có vào không có ra. Hiện nay, quân ta đối với địa hình dưới sườn dốc căn bản không hiểu biết, xuất binh tất bại.

Thứ tư, ta mặc dù chưa thấy qua Gia Luật Ưng, nhưng nghe Ngụy tướng quân nói, người này thâm sâu khó lường, mặt dù một thân ta khí, nhưng trị quân rất nghiêm, quyết sách quyết đoán, thưởng phạt phân mình, ở trong quân uy tính rất cao, không thua Cẩn Vương ngươi, cho nên, tướng sĩ Thương Liêu hiện nay nhất định sĩ khí tăng lên, vì Thái tử mà bọn họ quyết rửa mối nhục ở Lạc Vân thành.

Thứ năm, Gia Luật Ưng là Thương Liêu thái tử, tương lai là vua Thương Liêu, nắm giữa binh quyền rất lớn, nếu không hắn không có khả năng điều động nhiều binh như vậy, đại quy mô tự dưng xâm chiếm Long Hiên, hơn nữa nghe đồn người này âm ngoan thủ lạt, hung tàn lãnh huyết, phàm là người dám phản đối hắn, hắn đều làm cho sống không bằng chết, cho nên trong triều cho dù có người đối với hắn bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại càng không dám nói lời bất bình. Bởi vậy về phương diện vật tư, quyết không bao giờ bị chặn, cho nên về mặt hậu cần hắn sẽ không lo lắng, đương nhiên cũng sẽ không phát sinh cái gì đầu trận đã loạn, hay tình huống lòng quân không yên. Đó rõ ràng là Gia Luật Ưng cố tình truyền ra, mà khiêu khích quân ta, cũng biết rõ quân ta nhất định nghĩ hắn đang phô trương thanh thế, phơi bày nhược điểm của hắn cho chúng ta xem, lấy những cái này dẫn dụ quân ta xuất binh.”

Ngạo Quân luôn luôn không thường nói chuyện, khó có được một hơi nói nhiều thế này, thấy mọi người bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên đều nhìn nàng như nhìn ngoại tinh nhân, Ngạo Quân tiếp tục nói: “Phù vị chiến nhi miến toán thắng giả, đắc toán đa giả, vị chiến nhi miếu toán bất dụng giả, đắc toán thiểu đa. Đa toán thắng, thiểu toán thắng, nhi huống u vô toán hồ! Ngô dĩ thử quan chi, thắng phụ kiến hĩ.”** Nói xong cũng không quản mọi việc, cầm lấy chén trá trên bàn uống một hơi, trà cổ đại uống ngon thật.

“Ngươi…” Cẩn Hiên khó có được khiếp sợ nói không nên lời như thế, một phen giải thích sâu sắc như thế, đem tình thế phân tính thấu triệt trong lời nói, không hỏi liền lấy trà của hắn mà uống ‘Tặc quân sư’.

* Chiến tranh là đại sự quốc gia, quan hệ tới việc sống còn của nhân dân, sự tồn vong của nhà nước, không thể không nghiên cứu khảo sát cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm điều sau đây mà phân tích: một là đạo, hai là thiên, ba là địa, bốn là tướng, năm là pháp.

** Phàm trước khi khai chiến, đoán được thắng là do tính toán đầy đủ. Trước khi khai chiến mà đoán không thắng là tính toán không chu đáo. Tính nhiều hơn tính ít, huống chi không tính toán gì. Quan sát đủ các mặt, ai thắng ai bại có thể đoán trước được.

About Thủy Phù Du

Một ngày cho công việc, một giờ cho thể thao, cả đời cho bạn bè vẫn còn quá ít.

Bình luận về bài viết này