Monthly Archives: Tháng Năm 2011

Quân sư vương phi – Chương 60: Huynh đệ Âu Dương ăn dấm chua

Hai người rất ăn ý cùng lúc phi thân đến bên Ngạo Tuyết, Ngạo Quân, đem hai người lúc này đang ôm nhau khóc như mưa mỗi người kéo qua một bên.

Không có ngoài ý muốn, hai người đồng thời nhận được một ánh mắt giết người.

“Âu Dương Chính Hiên, ngươi làm gì vậy? Buông…” Ngạo Tuyết mặt vẫn đầy lệ, vừa rồi hai mắt vẫn còn ướt đẫm sương mù, lúc này là hung tợn trừng mắt tên ‘Đầu sỏ gây nên’ đem nàng cùng Ngạo Quân tách ra, giận dữ hét. Nàng còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi gặp lại Quân, tiểu Hiên tử chết tiệt này vô duyên vô cớ phát bệnh thần kinh.

“Cẩn Hiên, buông.” Thoạt nhìn Ngạo Quân tương đối bình tĩnh hơn Ngạo Tuyết, nhưng ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt này đã biểu hiện nàng đang cực độ không vui.

“Không buông.” Hai huynh đệ lại rất ăn ý cùng la lên, trong giọng nói cũng đậm mùi thuốc súng.

“Tình nhi, ngươi nhìn xem cái bộ dạng này của ngươi còn có bộ dáng mẫu nghi thiên hạ sao?” Chính Hiên phát khí thế Hoàng đế nổi giận nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn nói đến bộ dáng làm Hoàng hậu, chính là nàng rốt cục có hay không đem người trượng phu như hắn đặt ở trong lòng, trước mặt văn võ bá quan lại cùng một tên ‘Nam tử’ ôm ôm ấp ấp, còn lớn tiếng nói lên tình cảm tương tư, điều này làm sao hắn có thể chịu nổi, trong lòng nàng còn có hắn hay không?

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 59: Tỷ muội tương phùng

“Vũ, không, hoàng tẩu, Mạc Quân y tạm thời có việc, chỉ sợ không thể gặp được, ngày mai, ngày mai ta liền mang y tiến cung, đến lúc đó hoàng tẩu có thể nhìn thấy y, được không?” Dưới cường lực khí thế của Ngạo Tuyết, Cẩn Hiên thực bất đắc dĩ lùi về phía sau, nuốt nước bọt, tuy là hỏi, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định, nhất thời có thể kéo dài thời gian.

“Ngày mai? Hừ, ngươi như thế nào có thể khẳng định ngày mai Mạc Quân sẽ không lại đi dạo chơi thiên hạ đây? Ta muốn nhìn thấy hắn.” Ngạo Tuyết cũng không phải ngu ngốc, vừa nghe là biết hắn kéo dài thời gian, lạnh lùng cười nhạo. Nàng sẽ không bị lừa nữa, nữa tháng nay, hai huynh đệ bọn họ luôn nói với nàng Mạc Quân đi ngao du thiên hạ, hừ, ngao du thiên hạ? Hôm nay còn ở chỗ này thổi sáo? Tưởng nàng ngu ngốc a?

“Nhưng…” Đối mặt với cường thế của Ngạo Tuyết, Cẩn Hiên đành phải cầu cứu hoàng huynh hắn, mau đến ngăn lão bà ngươi, ta sắp trụ không được.

“Khụ, Tình nhi a! Hôm nay là sinh nhật Cẩn đệ, hiện tại bách quan đều ở đây, tạm thời đừng náo loạn, chuyện của ngươi, chờ một chút chúng ta nói sau được không?” Chính Hiên nhận được ánh mắt cầu cứu của Cẩn Hiên, bất đắc dĩ thấp giọng ôn nhu nói bên tai Ngạo Tuyết. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải ổn định Tình nhi trước, không thể để nàng gặp lại Mạc Quân.

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 58: Sinh nhật Cẩn Hiên

Mặt Cẩn Hiên hé ra âm hàn, không nói được lời nào ngóng nhìn người hắn vừa yêu lại vừa hận, hắn đang đợi, đợi cho Ngạo Quân cười đủ, sau đó chủ động giải thích với hắn…

Hôm nay khi hắn đi tìm y, lại phát hiện y không có ở trong phòng, trong lúc hắn khó hiểu không biết y chạy đi đâu, thì Chu bá vội vàng hấp tấp chạy đi tìm hắn, nói với hắn là Quân đi Yên Vũ lâu, nhất thời giống như tình thiên phích lịch*, làm cho hắn ngay cả đứng cũng không vững: Quân sao có thể làm như thế, trước kia y phong lưu như thế nào hắn cũng không thể quản, nhưng sau khi hắn thổ lộ y còn có thể quang minh chính đại đi Yên Vũ lâu tìm hoan mua vui như thế? Chẳng lẽ nữa tháng này, đối với chân tình của hắn y một chút cũng không cảm động sao? Vừa nghĩ đến y tả ôm hữu ấp, cùng nữ tử phong trần tán tỉnh mua vui, thậm chí… Tâm hắn cảm thấy đau quá, vừa ghen vừa giận… Hắn không thể tiếp tục chờ đợi, hắn phải đi tìm Quân…
[*tình thiên phích lịch: sấm sét giữa trời quang, tai họa đột ngột]

Lại một lần nữa đi tới Yên Vũ lâu, nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng Cẩn Hiên cảm thấy trăm vị tạp trần, lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi bướm hoa này là vì nữ tử hữu duyên vô phận kia, lúc này đây cũng là vì một tên ‘Vô tình vô tâm phong lưu nam tử’, thật sự là châm chọc mà!!

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 57: Ước hẹn Yên Vũ lâu

Ngạo Quân hiểu rõ cười nói: “Có gì không thể.” Nói xong, chậm rãi cởi đấu lạp xuống…

Không nghĩ tới Ngạo Quân lại sảng khoái đáp ứng như vậy! Đông Phương Tuấn Hạo mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy Ngạo Quân cởi đấu lạp xuống, trong sương phòng yên tĩnh lập tức vang lên một tiếng hít không khí, thời gian ở một khắc phảng phất dừng lại…

Trời ạ! Nam tử đẹp quá a! Quả thật so với bất kỳ một nữ tử nào hắn đã gặp qua còn muốn đẹp hơn, cho dù là hoa khôi Yên Vũ lâu cũng không bằng một phần mười của y, người đẹp như vậy thật sự là nam tử sao? Nhưng trong ánh mắt y có một loại anh khí mà nữ tử không có, sự tự tin, ngạo nghễ, tâm không khống chế được muốn chạm vào, lưu luyến bụi hoa đã làm mất đi sự thành thật của hắn, lần đầu tiên có cảm giác tim đập mạnh như vậy, lại đối với nam tử vừa mới gặp mặt. Bất quá… Y thật sự là nam tử sao? Thực nghi ngờ…

“Tuấn Hạo… Tuấn Hạo…” Sau khi Ngạo Quân bỏ đấu lạp xuống, đợi hồi lâu, cũng không thấy Đông Phương Tuấn Hạo có phản ứng, không khỏi kỳ quái nhìn về phía hắn, lại thấy hắn giống như trúng tà, sững sờ nhìn nàng chằm chằm, nàng rất rõ ràng mới vừa rồi nàng không có cười, như thế nào hắn lại ngây ngẩn cả người, đành phải lên tiếng gọi.

Read the rest of this entry

Thiên sát công chúa

Thiên sát công chúa

Tác giả: Liên Tâm Noãn Ngữ

Thể loại: Cổ đại, cung đình, giang hồ

Tình trạng: Hoàn

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 56: Đông Phương Tuấn Hạo

Âu Dương Cẩn Hiên không hổ là Âu Dương Cẩn Hiên, nói không buông tha liền thật sự không buông tha. Trời ạ! Tuyết mau tới cứu cứu, đều tại ngươi hại ta, không có việc gì đi giảng cái ‘Đạo lý suông’ làm gì, làm hại ‘Lãnh diện chiến thần’ bây giờ rất là vô lại, làm hại nàng cả ngày đều muốn giết người.

Không phải chứ, lại tới nữa, ta có thể hay không giả chết a! Đáp án là không thể.

“Quân, thức dậy, ta làm cháo hầm xương mà ngươi thích nhất này, mau ngồi dậy ăn, đừng ngủ.” Cẩn Hiên cầm trong tay bát cháo, ngồi ở đầu giường Ngạo Quân, ôn nhu gọi. Thực hiển nhiên, sự ôn nhu trước kia của Nguyệt Oánh hiện tại đều rơi xuống Cẩn vương đáng thương của chúng ta, bất quá, hai người kia đều giống nhau, càng ngày càng hăng hái làm loại công tác này.

Kỳ thực Ngạo Quân đã sớm tỉnh, chẳng qua không muốn đứng lên, lật người, tiếp tục giả bộ ngủ, trong lòng đã tới cực điểm: Từ sau buổi tối hôm đó, Cẩn Hiên giống như là… Ách, nói không dể nghe thì chính là keo dán siêu dính, bộ dáng lãnh khốc vốn có biến đâu mất tung, tự nhiên trở thành một tiểu người hầu, hơn nữa mỗi buổi tối đều ở trong phòng của nàng, nhưng cái gì cũng không nói, cũng chỉ dùng đôi mắt thâm thúy, ôn nhu cộng thêm thâm tình chăm chú nhìn nàng, nhìn đến nàng thật sự chịu không nổi, chỉ còn cách lãnh nghiêm mặt hạ lệnh đuổi khách, mà hắn cứ ai oán nói với nàng một câu: ‘Quân, ta muốn nhìn thấy ngươi ngủ, ta mới đi.’ Ngất, như thế nào nàng lại có cảm giác nàng giống như trượng phu đuổi thê tử ra ngoài, cuối cùng nàng đành phải nhận thua, làm bộ ngủ, mới có thể ‘Thỉnh’ hắn đi. Đáng giận nhất là hắn lại tiếp nối công tác của Nguyệt Oánh, mỗi ngày đều đến kêu nàng rời giường, còn ôn nhu như vậy, sáng sớm liền dọa trái tim nàng sợ tới mức chết khiếp, hắn có ý định không cho nàng sống tốt có phải hay không?

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 55: Thổ lộ thâm tình

“Có khả năng, ta yêu Quân, rất yêu rất yêu.” Cẩn Hiên giống như sợ Chính Hiên quá sợ hãi mà không nghe rõ nên không ngừng lặp lại.

Từ nhỏ đến lớn hắn cùng với hoàng huynh đều luôn thẳng thắn đối đãi nhau, bởi vì hắn cũng không muốn dấu hoàng huynh chuyện này, hơn nữa cho tới bây giờ hắn không sợ người khác biết hắn yêu một người nam nhân, hắn căn bản không cần quan tâm đến ý nghĩ của người khác, nhưng hắn luôn quan tâm đến ý nghĩ của Quân, nên hắn vẫn không dám thổ lộ, vì sợ y không chấp nhận hắn, cảm thấy hắn rất ghê tởm, dĩ nhiên cũng có một phần là vì Vũ Tình. Nhưng hắn có thể khẳng định rằng hắn quả thật rất yêu Quân.

Chính Hiên bị Cẩn Hiên dọa sợ tới mức thẫn thờ thật lâu, bên tai không ngừng nghe tiếng vọng ‘Ta yêu Quân, rất yêu rất yêu…’ Không, Cẩn đệ như thế nào có khả năng yêu một người nam nhân được! Nhưng Cẩn đệ cũng không giống như đang nói giỡn.

“Rất yêu ai a!” Ngạo Tuyết ôm cục cưng cười hì hì xuất hiện ở bên trong tẩm cung, đánh vỡ không khí quỷ dị giữa hai người.

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 54: Tiến cung

Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, yến hội được tổ chức vì Cẩn vương cũng đã chuẩn bị xong. Hoa viên trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi hiển lộ rõ ràng khí phái hoàng gia, văn võ bá quan đều đến đông đủ, công thần xuất chinh lần này cũng đã đến, chỉ còn thiếu hai vị đứng đầu – Cẩn vương gia và Mạc Quân công tử.

“Cẩn vương đến.” Thanh âm thái giám vang lên, ngự hoa viên huyên náo lập tức yên tĩnh như không có người, mọi người ngừng hô hấp, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Cẩn Hiên, chỉ tiếc, nhìn thấy vẫn chỉ là ngạo danh cao ngất, Cẩn vương mặt không chút thay đổi, lại không thấy thân ảnh trong truyền thuyết.

Dù sao cũng là những người lăn lộn trong quan trường, tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng ở ngoài mặt cũng bất động thanh sắc, Cẩn Hiên vừa đi vào ngự hoa viên, lập tức đã bị một đám quan viên vẻ mặt nịnh nọt vây quanh, kỳ thật trải qua cải cách của Hoàng đế, trong triều đều là quan viên chính trực, đương nhiên vẫn không thể thiếu những chức quan nhỏ của mấy tên tiểu nhân nịnh hót.

Read the rest of this entry

Điện hạ, thần biết sai rồi! – Chương 24

Lâm San luyện được tuyệt kỷ bắn ná khi còn bé ở quê nội, khi đó một đám hài tử thôn quê đi bắt chim sẻ, chỉ cần có ná trên tay, nàng tuyệt đối bắn bách phát bách trúng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Có tuyệt kỷ như vậy trong người, Lâm San tay cầm ná, tự tin gấp trăm lần, thề nhất định phải báo mối thù mấy lần trước Đỗ Hạo làm khó nàng.

Sắc trời bắt đầu tối dần, Lâm San mai phục ở trong bụi cỏ, nhìn Đỗ Hạo đang quanh quẩn ở phía xa, bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu hình như đang nhìn sắc trời.

Tận dụng thời cơ!

Lâm San vội vàng cầm lấy cây ná, nhắm trúng mục tiêu ở vị trí quan trọng, không chút do dự căng ná bắn ra.

Trong lúc nàng vội vàng ngóng nhìn một khắc sau Đỗ Hạo sẽ phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, cách đó không xa thân ảnh Đỗ Hạo chợt lóe, bỗng nhiên không thấy bóng dáng.

Read the rest of this entry

Quân sư vương phi – Chương 53: Đến Cẩn Vương phủ! Chơi bóng rổ!

Cẩn Hiên vừa đến trước vương phủ, tổng quản Cẩn vương phủ đã sớm ra nghênh đón, cung kính nói với Cẩn Hiên: “Cung nghênh Vương gia hồi phủ.” Nói xong hốc mắt đã ươn ướt, mỗi lần Vương gia xuất chinh thời gian rất dài, giống như lần này, vừa đi đã hơn một năm, hắn ở trong phủ vẫn lo lắng không thôi, năm đó nếu không có Vương gia, hiện tại hắn đã không đứng ở đây, Vương gia không chỉ là chủ tử đồng thời cũng là người hắn bội phục nhất.

“Ừ.” Cẩn Hiên gật đầu với quản gia, nhảy xuống ngựa, quay đầu đi tới xe ngựa phía sau, hướng bên trong xe nhẹ giọng nói: “Quân, đến rồi.”

Trong lòng quản gia nghi ngờ, cũng đi qua theo, bên trong xe ngựa là ai đây? Bộ dáng Vương gia luôn luôn lãnh khốc, bất cẩu ngôn tiếu (không tùy tiện nói cười), đối với bất luận kẻ nào cũng giống nhau, ngoại lệ duy nhất chính là Tiêu cô nương cũng chính là đương kim hoàng hậu, thời gian Tiêu cô nương ở trong phủ này, mỗi ngày Vương gia đều vui vẻ, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, mọi người trong Vương phủ nhìn thấy ai cũng không thể tin được người đó là Vương gia bọn họ, nhưng vì Vương gia cuối cùng đã tìm được người yêu thương nên họ cũng rất vui, có thể nói Vương gia vô cùng yêu nàng, tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu cô nương nhất định trở thành Cẩn Vương phi, mà mọi người cũng thập phần thích nàng làm nữ chủ nhân bọn họ, nhưng không thể tưởng được cuối cùng Tiêu cô nương lại lựa chọn Hoàng thượng. Từ đó về sau tâm Vương gia lại một lần nữa khép chặt, lại khôi phục giống như trước Cẩn Vương gia vui buồn không hiện ra sắc mặt, tất cả mọi người đều cho rằng cuộc đời này Vương gia sẽ không yêu nữ nhân nào nữa.

Read the rest of this entry