Quân sư vương phi – Chương 32: Kỳ môn độn giáp

Mơ mơ màng màng giống như nghe được có người bên tai nói chuyện, Cẩn Hiên rất muốn mở mắt nhìn xem, nhưng cả người giống như hư thoát, một chút sức lực cũng không có, không biết qua bao lâu, mới cảm giác có một chút lực rồi nặng nề mở mắt ra.

“Vương gia như thế nào còn không tỉnh, quân y không phải nói Vương gia đã qua khỏi nguy hiểm rồi sao? Như thế nào còn chưa tỉnh?” Hình như là thanh âm của Triệu Chi Dương.

“Chi Dương, ngươi đừng vội. Lớn tiếng như vậy sẽ làm phiền Vương gia.” Ngụy Tử Tề ngăn cản Triệu Chi Dương nói. Quay đầu lại nhìn Cẩn Hiên, phát hiện mí mắt hắn giật giật, sau đó chậm rãi mở, Ngụy Tử Tề cao hứng lập tức đi đến bên giường, kinh hỉ nói: “Vương gia, người tỉnh rồi?”

“Vương gia tỉnh?” Triệu Chi Dương nghe vậy cũng chạy nhanh đến bên giường, thấy Vương gia thật sự tỉnh, kích động hốc mắt hồng hồng.

“Ưhm.” Cẩn Hiên lên tiếng, giẫy dụa muốn đứng lên, Ngụy Tử Tề thấy thế chạy nhanh đến đỡ Cẩn Hiên ngồi dậy.

“Quân sư đâu?” Cẩn Hiên vừa mở miệng chính là hỏi Ngạo Quân, nhìn chung quanh một chút, đây là lều trại hắn, mà bên người cũng chỉ có Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương. Hắn nhớ rõ trước khi ngất đi, có nhìn thấy Quân, như thế nào hiện tại lại không thấy đâu? Tỉnh lại không nhìn thấy y, tâm hắn thật sự mất mát.

“Vương gia, quân sư ở trong nội trướng của y, Vương gia có việc tìm y sao? Tử Tề đi gọi y đến đây.” Vương gia vừa tỉnh đã tìm Quân, nhất định có chuyện gì muốn nói với y, Ngụy Tử Tề xoay người muốn đi ra ngoài.

“Không, không cần, Tử Tề, trận chiến lần này, quân ta thương vong bao nhiêu?” Cẩn Hiên thấy Ngụy Tử Tề muốn đi ra ngoài, gọi hắn lại, kỳ thật hắn không có chuyện gì muốn tìm Quân, chính là hắn vừa tỉnh lại nghĩ sẽ trông thấy y mà thôi, trong lúc hắn hôn mê, hắn đều mơ thấy thân ảnh tuyệt đại tao nhã của y, hắn nhất định là điên rồi, nhưng, hắn lại phát hiện hắn thật sự thích y.

“Dạ, Vương gia.” Ngụy Tử Tề thu hồi cước bộ, một lần nữa xoay người lại, thấy Vương gia lại hỏi về trận chiến lần này, vẻ mặt trầm trọng nói: “Bẩm Vương gia, lần này quân ta thương vong rất lớn, Chu tướng quân tử trận, các tướng quân cũng bị trọng thương, còn có tổng cộng ba vạn binh lính chết trận, bốn vạn binh lính bị thương, quân ta sĩ khí đều hạ, nhất là Vương gia hôn mê mấy ngày nay, toàn doanh từ trên xuống dưới đều là một mảnh không khí trầm lặng, đối với trận chiến kia còn sợ hãi.” Nhớ tới trận pháp khủng bố kia, Ngụy Tử Tề cả người còn chấn động.

“Ta đã biết.” Cẩn Hiên nghe nói xong thản nhiên nói, kết quả như vậy hắn đã dự kiến bên trong, nếu không phải có Quân, chỉ sợ không chỉ có hắn, chính là toàn quân đều không một ai sống sót, cái trận pháp đáng sợ kia, hắn đã từng nghe giang hồ kỳ nhân miêu tả chính là kỳ môn độn giáp.

 “Vương gia, Gia Luật Ưng rốt cuộc đã sử dụng yêu pháp gì? Lão Triệu ta nhớ lại còn cảm thấy sợ.” Triệu Chi Dương thẳng thắn hồi tưởng lúc binh lính trở nên điên loạn, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, hắn sống nhiều năm như vậy, đánh qua nhiều trận chiến như vậy, cũng chưa gặp qua trận pháp khủng bố như thế này.

“Chuyện này bổn vương cũng không biết, bổn vương nghĩ chỉ có quân sư mới có thể giải thích nghi hoặc của chúng ta.”

“Quân sư?” Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương đồng thời nghi vấn nói. Chuyện này liên quan gì tới quân sư? Tuy rằng bọn họ đều ngạc nhiên vì sao lúc Vương gia hôn mê, quân sư lại xuất hiện, quân sư không phải ở lại trong doanh sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi đó? Hiên tại Vương gia còn nói chỉ có quân sư mới biết được đã xảy ra chuyện gì? Này… Bọn họ đều không hiểu.

“Mấy ngày qua quân sư không nói cho các ngươi biết sao?” Cẩn Hiên hỏi ngược lại. Xem ra chuyện Quân đến chiến trường bọn họ cũng không biết, cũng đúng, lúc đó loạn như vậy, bọn họ cũng không có tâm trí đi tìm người thổi sáo là ai, cũng sẽ không chú ý người trên Thiên Nhật pha. Nhưng hắn hôn mê mấy ngày nay, chẳng lẽ bọn họ không có hỏi Quân, Quân cũng không nói cho bọn họ sao?

“Nói cái gì? Vương gia hôn mê mấy ngày nay, quân sư mỗi ngày đều ở trong doanh trướng của mình, không hề ra ngoài, cũng không có ai thấy qua y. Tử Tề cũng từ ngày đó không có gặp lại y, y chỉ để Mạc cô nương truyền lời ra, nói là toàn doanh đều án binh bất động, bất luận kẻ nào cũng không được tự mình xuất chiến, toàn doanh đề phòng, hơn nữa…” Ngụy Tử Tề nói xong lại do dự.

“Hơn nữa cái gì?” Cẩn Hiên cau mày truy vấn nói. Quân mấy ngày nay vẫn không gặp ai, vậy nói cách khác, y chưa từng tới thăm hắn, y tuyệt không quan tâm tới hắn sao?

“Hơn nữa hạ lệnh toàn quân lui về phía sau ba mươi lý.” Thấy Vương gia cau chặt mày, Ngụy tử Tề nhanh chóng nói: “Vương gia đừng trách quân sư, quân sư làm như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân.”

“Đúng vậy! Vương gia, quân sư thật sự không phải muốn tiền trảm hậu tấu, chính là lúc ấy Vương gia hôn mê,Vương gia trăm ngàn lần đừng trách tội quân sư.” Thấy Cẩn Hiên không nói lời nào, Triệu Chi Dương cũng nhanh chóng vì Ngạo Quân giải thích.

Rất lâu sau đó, Cẩn Hiên đều không nói chuyện, vẫn cau mày, hai người bên cạnh nhìn thấy càng thêm lo lắng, Vương gia cùng quân sư vất vả lắm mới hòa hảo, nhưng đừng vì chuyện này mà sinh ra khoảng cách mới tốt a!

Kỳ thật bọn họ đều lo lắng dư thừa, Cẩn Hiên không nói lời nào, vì đang suy nghĩ về mệnh lệnh của Quân, xem ra cùng trận pháp kia có liên quan, đến tột cùng đó là trận pháp gì, sau khi bọn họ đã thoát ly khỏi trận pháp kia, tại sao lại còn phải lui về sau ba mươi lý?

“Quân sư.” Ngay tại thời điểm Ngụy Tử Tề muốn giải thích, trướng ngoại truyền đến thanh âm của một tiểu binh.

Vẫn như cũ một thân áo trắng hướng ba người đang chăm chú nhìn mình đi tới, đến bên giường Cần Hiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Tỉnh?”

“Uh.” Cẩn Hiên ừ một tiếng sau cũng không nói gì.

Vương gia không nói lời nào, Ngạo Quân cũng không nói, còn lại hai người tự nhiên cũng đều cấm thanh, trong lúc nhất thời, trong không khí chảy xuôi hơi thở nặng nề.

Cuối cùng vẫn là Triệu Chi Dương chịu không nổi không khí áp lực này, dẫn đầu mở miệng nói: “Quân sư, Vương gia vừa nói cái trận pháp kỳ dị kia chỉ có ngươi mới có tài năng giải thích cho bọn ta, ngày đó…”

Triệu Chi Dương định kể lại tình huống ngày hôm đó, đã bị Cẩn Hiên ngắc lời nói: “Ngày đó quân sư cũng có tới, Tĩnh tâm khúc kia chính là quân sư thổi, quân ta có thể từ trận pháp biến hóa kỳ ảo kia rút ra an toàn, đều dựa vào quân sư.”

“Cái gì? Ngày đó quân sư cũng có đi? Quân sư không phải ở lại trong doanh sao?” Hai người đồng thời đều phát ra kinh ngạc hỏi, lại quay đầu nhìn Ngạo Quân.

“Ngày đó, sau khi các ngươi xuất phát, ta đến ngọn núi nhỏ phụ cận chiến trường, bởi vì hôm đó ta luôn cảm thấy tâm thần bất an, cho nên đi tới nhìn xem, không thể tưởng được lại nhìn thấy Thiên Can bát quái trận.” Ngạo Quân thản nhiên nói, giống như đang nói tới thời tiết hôm nay.

“Thiên Can bát quái trận?” Tất cả mọi người đều phát ra nghi vấn, mỗi người sắc mặt đều khác nhau.

“Đó là cái gì vậy?” Triệu Chi Dương nhức đầu vẻ mặt không rõ.

“Là kỳ môn độn giáp, Thiên Can bát quái trận là chi trận bất truyền của Thánh tiên môn, cũng là trấn môn chi bảo.” Cẩn Hiên giải thích nói. Cái trận kia chính là kỳ môn độn giáp lợi hại nhất trong thiên hạ – Thiên Can bát quái trận? Quả nhiên danh bất hư truyền.

“Kỳ môn độn giáp? Ta hành tẩu giang hồ cũng có nghe qua.” Ngụy Tử Tề nói tiếp. Kỳ thực hắn chỉ mới nghe qua, cũng không biết kỳ môn độn giáp là cái gì?

“Cái gì kỳ môn độn giáp?” Triệu Chi Dương vẻ mặt mê hoặc hỏi, bọn họ nói cái gì hắn cũng đều không hiểu.

“Môn, lấy Bát quái biến thành, khai, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh bát môn cố viết kỳ môn. Độn, ẩn tính, giáp, nghi cũng. Lục giáp lục nghi hỗ vi diễn chi làm độn giáp, tạo thế tam trọng pháp, tượng Tam Tài, thượng tầng tượng thiên, bố cừu tinh, trung tầng tượng nhân, khai bát môn, hạ tầng tượng bố Bát quái, lập âm dương nhị độn, nhất thuận nhất nghịch lấy bố tam kì lục nghi cũng.” Ngạo Quân giải thích nói. (Hiểu cái gì chết liền á! Mình ghi lại không cũng hoa cả mắt chứ đừng nói chi edit đoạn này, mọi người thông cảm, chắc chỉ có quái vật như Quân tỷ mới hiểu được @@!)

Thấy mọi ngừơi vẫn không hiểu, lại nói: “Từ mười Thiên Can cùng mười hai chi tổ hợp mà thành sáu mươi hoa giáp tử này đây thời gian vì chủ yếu đặc trưng toàn bộ tin tức ký hiệu, về sau thiên Bát quái vì chủ cửu cung Bát quái này đây không gian vì chủ yếu đặc trưng toàn bộ tin tức ký hiệu…” (Nam mô a di đà phật, chừng nào mình lĩnh hội được sẽ edit lại đoạn này =.=)

Tất cả mọi người ở đây chỉ sợ chỉ có Cẩn Hiên mới nghe hiểu được, còn hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều lăng lăng nhìn Ngạo Quân. (Như nhìn thấy quái vật)

“Xem ra quân sư đối với kỳ môn độn giáp rất có nghiên cứu, cái này bổn vương chưa nghe bao giờ, nghe quân sư vừa nói như vậy, thế này mới có điểm lý giải đối với kỳ môn độn giáp, quân sư thật đúng là đương kim kỳ nhận a!” (Kỳ nhân = không giống người thường => quái vật) Cẩn Hiên tự đáy lòng tán thưởng, y thật đúng là không gì không làm được a! Y còn chuẩn bị cho hắn bao nhiêu kinh hỉ đây? Y còn có bao nhiêu việc mà hắn không biết?

“Ha ha… Đúng vậy! Quân sư thật sự là kỳ nhân, chính là… Ngươi nói Tử Tề cũng không hiểu.” Ngụy Tử Tề ngượng ngùng đỏ mặt nói, ngừng một chút lại hỏi: “Chính là kỳ môn độn giáp không phải kỳ nhân giang hồ mới có thể dùng sao? Như thế nào lại xuất hiện trên chiến trường? Hơn nữa nếu là chi trận bất truyền của Thánh tiên môn, Gia Luật Ưng tại sao lại biết được?” Ngụy Tử Tề lập tức hỏi ra một đống nghi vấn. Nói đến Thánh tiên môn, hắn tự nhiên lại nghĩ đến Hoàng Anh, kỳ môn độn giáp cũng do Hoàng Anh nói hắn mới biết.

Cẩn Hiên cũng có nghi hoặc này, thời điểm Ngạo Quân nói ra Thiên Can bát quái trận, hắn liền cảm thấy kỳ quái, Thánh tiên môn tuy nói là môn phái giang hồ, cùng triều đình không có lui tới, nhưng tiền nhiệm chưởng môn là đương thời kỳ nhân, mà người trong Thánh tiên môn đều là kỳ tài, là chi sĩ chính nghĩa, như thế nào lại để cho Thiên Can bát quái trận rơi vào tay kẻ thông gian bán nước? Đó lại là chi trận bất truyền.

“Không phải Gia Luật Ưng, người bày ra Thiên Can bát quái trận là Thánh Xích.” Ngạo Quân giải thích nghi hoặc nói.

About Thủy Phù Du

Một ngày cho công việc, một giờ cho thể thao, cả đời cho bạn bè vẫn còn quá ít.

Có một phản hồi »

  1. AAAAAAAAAAAAAAAA. hang` nong’ hang` nong’ vua thoi vua xem de

    Trả lời
    • ui da sao nàng thức khuya thế? không sợ thành gấu mèo à. Ta tới đây là chịu hết nổi rồi gõ chữ mà nó cứ sai chính tả sửa lại thôi cũng đủ mệt chắc hôm nay tới đây thôi nha mai típ hí hí. nàng ngủ sớm đi nha G9

      Trả lời
  2. hic ta là gấu mèo sẵn rùi sợ j nữa hả nàng hehe. thui cho nàng ngủ đó. mai ta lai vô làm phiền nàng vậy

    Trả lời

Bình luận về bài viết này